|
bookmarks:
|
main | ongoing | archive | private |
cái ý định đó đã ở trong đầu tôi suốt một tuần vừa rồi. mọi hành động tôi làm đều có mặt nó. suy nghĩ đó đều đặn kéo giật tôi trở lại, thủ thỉ rằng đã đến lúc, rằng mày đã không thể chịu đựng được nữa rồi, mày cần phải giải thoát, chuyện đã tận, mày bị giày vò đủ lâu tức là đã không còn đường lui. không có sai trái, chỉ có những biên giới đã bị phá bỏ không thể sửa chữa. cuốc xe đó đã đi quá xa, tôi đang ngồi ở ghế sau, ngoái nhìn con đường đang chạy ở cửa kính sau ô tô, mỗi lúc một xa dần. tôi không biết mình đang đi đâu, nhưng khoảng cách càng xa, tâm trí càng gào thét rằng nếu không xuống nhanh thì tôi sẽ không tìm được đường về nữa.
“đến lúc rồi, mày phải xuống, phải tìm một chuyến xe buýt khác. rồi sẽ có thôi. xuống đi, xuống ngay đi.”
sỏi đá và những hàng cây xanh biếc vẫn chạy không ngừng sau mắt tôi. “nhưng xuống rồi thì đi đâu tiếp được đây? hay là thôi không xuống nữa?”
“xuống đâu cũng được, chỉ cần mày xuống thôi. đứng lại chờ quá giang, hoặc đi bộ thẳng qua khu rừng và ngọn đồi. chỉ cần xuống khỏi đây là được.”
tôi rời mắt khỏi con đường cứ chạy ngoằn ngoèo sau lưng mình, nhìn sang hông xe là cánh rừng mịt mù. “có lẽ tôi chờ được. tôi sẽ chờ tới chỗ nào có bến xe buýt và đứng ở đó. đỡ rủi ro hơn xuống bừa ngay lúc này.”
nên đó là những gì tôi đang làm, vừa bồn chồn nhưng cũng đầy suy tính. tôi chỉ đang chờ một cái bến xe buýt xuất hiện để bước xuống trong êm đẹp. còn có muốn dừng hành trình hay không, tự trái tim nó đã có câu trả lời rồi. tôi có đang ôm một toan tính độc ác? hay đây là điều bắt buộc phải xảy đến, là việc bắt buộc phải làm?